Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


Trên diễn đàn Lambonforum , tôi nhận thấy chỉ một mình bạn Nguyên đem hết tâm huyết để vận động các bạn khác tham gia và cũng chỉ một mình bạn Nguyên viết bài với đủ mọi đề tài nhưng các bạn khác không hiểu gì lý do gì vẫn chưa tham gia .Tôi đề nghị chúng ta lấy chủ đề MỘT THỜI ĐỂ NHỚ để các bạn ghi lại những kỹ niệm của lớp Lâm 4 từ lúc chúng ta mới bước vào ngưỡng cửa trường Đại học Nông Nghiệp 4 ở 45 Đinh tiên Hoàng cho đến khi chúng ta chính thức mỗi người một ngã lao vào dòng xoáy của cuộc đời .

Riêng bài viết LỠ MỘT CHUYẾN XE của bạn Nguyên viết về tôi trong đó có những chi tiết chưa chính xác lắm về bệnh tình của tôi , nhưng dù sao tôi cũng rất cám ơn bạn Nguyên đã quan tâm đến bạn bè một cách thật chân tình .

Tôi đã qua một tuần hóa trị và bị hóa chất hành hạ đủ thứ (vì phản ứng phụ của thuốc ).Tuy nhiên với tôi đây không phải là lần đầu mà lần thứ 2 phải hóa trị và 2 lần phẩu thuật . Riết rồi cũng quen dần và cảm thấy chay lì .Tôi quan niệm Ở ĐÂU CÓ Ý CHÍ Ở ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG nên cứ bình thản chiến đấu thôi .
Những ngày này tôi cảm thấy thật ý nghĩa khi quyết định “dừng bước giang hồ” , bỏ hết mọi thứ ,tách ra khỏi dòng xoáy của đời thường để có thời gian đi tìm nguyên nhân cho căn bệnh hiện nay của mình, tìm thêm các phương pháp điều trị mới trong dân gian kết hợp với y học hiện đại để có được phương thức tối ưu trong cuộc chiến không cân sức với kẻ thù vô hình .Những kinh nghiệm tích lũy được sẽ giúp ích rất nhiều người khác khi gặp trường hợp như mình . Ngoài ra , sự tĩnh lặng trong tâm hồn còn giúp mình có thì giờ để suy gẫm chuyện thế thái nhân tình đã qua và nhớ lại những kỹ niệm trong quá khứ của một thời áo trắng , một thời để nhớ cho tất cả những ai đã từng là học trò .
Cuộc đời với những cặp phạm trù khó dung nạp nhau nhưng khó thể phân ly : sống –chết , buồn –vui , đau khổ-hạnh phúc , xấu –tốt…Đời là cõi tạm , ai cũng đi ra từ chiếc nôi và trở về với nấm mồ thì bận tâm làm gì nếu một ngày kia ta trở về với cát bụi.Điều quan trọng là ta đã làm gì có ý nghĩa trong cuôc sống chứ không phải kéo dài cuộc sống một cách vô nghĩa .
Tôi đang viết về căn bệnh của mình qua tùng giai đoạn trên blog :
http://kusylam4.blogspot.com Chỉ mới bắt đầu viết thôi , nếu các bạn muốn chia sẻ những đồng cảm thì cứ vào địa chỉ trên .
Riêng trong diễn đàn lambonforum tôi chỉ muốn viết về những kỹ niệm hiện về một cách lờ mờ , không liên tục , và đôi lúc lộn xộn , nhưng có xá gì điều đó khi những điều ta trãi lòng là những kỹ niệm đẹp không thể quên.

Đã gần 20 năm từ lúc ra trường , nay chợt nhớ đến cây đàn bỏ quên , những ngón tay như không còn muốn nghe sự bảo ban của cái đầu (vì tác dụng của thuốc hóa trị lên các dây thần kinh ) nhưng cuối cùng rồi cũng so dây nắn phiếm và như phản xạ ,tay cứ lướt trên phiếm đàn để đến với các nốt nhạc của bài TÌNH CA , ĐỒNG XANH , ĐI QUA VÙNG CỎ NON . Một khoảng trời mênh mang, bồng bềnh với bao kỹ niệm của những ngày mới bước chân vào ngưỡng cửa Đại học.

Nếu tôi nhớ không lầm thì từ năm thứ I lớp đã bắt đầu được điều lên cơ sở chính của Trường ở Thủ Đức để làm lao động xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là dọn phân gà của trại chăn nuôi , làm vệ sinh chuồng trại . Tối đến , một nhóm bạn quây quần dưới trăng bên khu nhà tập thể để ca hát , bụng thì đói meo nhưng hát rất khí thế , đặc biệt hát nhiều lần nhất là bài TÌNH CA của Hoàng Việt .Trong nhóm lúc đó có Trạng ,Nguyên , Sinh ,Minh tuấn , Hoàng Tuấn là “hét” chủ chốt , các bạn khác phụ họa . Việc sinh hoạt hầu như cứ lặp lại mỗi buổi tối khi đã xong phần lao động xã hội chủ nghĩa .
Sau này dù có đang ở đâu , làm gì nhưng khi nghe bài TÌNH CA là tôi quên hết mọi thứ chỉ để nhớ về khung cảnh quen thuộc năm nào với tiếng vi vu theo gió của cành dương liễu , ánh trăng sáng vằng vặt , tiếng hát vang xa theo gió với những khuôn mặt thân quen chưa in dấu bụi trần.

Sau đó , hình như vẫn còn năm thứ I , lớp được điều lên Cát Lái để đào kênh hay mương gì đó , đại khái là tập làm quen với chân lắm tay bùn .Đối với các cô cậu ở Thành phố thì đây là công việc lạ và là một cực hình , nhưng đối với học trò nông dân như tôi thì chuyện này làm hằng ngày nên cũng không thấy gì lạ. Sau một ngày lao động vất vã nhưng thật vui , tối đến giữa đồng trống mênh mông , tối đen như mực , cả bọn lại quay quần bên bếp lửa để hát hò , vì chẳng còn trò nào hơn trò này .Đặc biệt lần này là bài ĐỒNG XANH , hình như là do Sinh khởi đầu bài này .Thấy nó thích hợp với phong cảnh lúc đó vì vậy nó nhanh chóng đi nhanh vào trí nhớ của mỗi người . Chúng ta thấy rõ cái gì hợp lý thì tồn tại chứ không phải cái gì tồn tại đều là hợp lý . Cũng giống như cảm xúc của bài TÌNH CA , khi nghe lại bài ĐỒNG XANH không riêng gì tôi mà tất cả các bạn đều nhớ đến những ngày lao động ở Cát Lái.

Như tôi nói lúc đầu , chúng ta cứ nhớ đâu viết đó , tập hợp nhiều cũng có có thể trở thành kỹ yếu của Lâm 4 . Hẹn các bạn ở bài viết sau nếu vẫn còn nhớ .
Kusy –Trạng

1 nhận xét:

Gỏđỏ nói...

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐI QUA
Con đường ta từng qua
Mỗi bước chân quen quá
Những mãnh đời xa lạ
Bỗng chốc trở thành thân
***
Con đường ta từng qua
Những hoàng hôn màu lá
Rừng xưa thưa vắng quá
Bỗng ấm ánh lửa hồng
***
Đường xưa ta đi qua
Ngát xanh màu lá mạ
Có tiếng đàn quen quá
Xao xuyến những đêm dài
***
Bến sông ta từng qua
Vĩnh Cửu ngày nắng hạ
Núi đồi thân thương lạ
Tắm mát những trưa hè
***
Con đường rồi cũng qua
Rừng xưa giờ thay lá
Người quen giờ chợt lạ
Giữa cõi đời mênh mông
***
Con đường ta đi qua
Những thác ghềnh nghiệt ngã
Bạn bè thân thương quá
Giờ phiêu bạt muôn nơi
***
Năm tháng rồi sẽ qua
Đường trần như xa lạ
Ta rồi như chiếc lá
Trở về với hư không

Lam 4s Album

Lam 4s Album
Đám cưới đầu tiên của khoá

Người theo dõi