Có người nói , đời người là những chuyến xe,mình nghiệm thấy đúng.Chính xác hơn ,phải nói có thật nhiều những chuyến xe trong cả một đời người.Có những chuyến xe mang ý nghĩa định mệnh mà khi để lỡ nó, cuộc sống của con người bỗng rẽ sang một hướng khác.Mình cũng là người bị lỡ những chuyến xe như vậy,nên tới tận bây giờ, cuối con đường vẫn cứ bôn ba lận đận…Những chuyến xe đi về với những cuộc vui,khi lỡ chuyến ta chỉ cảm thấy buồn mà không chút hối tiếc.Nhưng những chuyến xe chở đầy tình nghĩa,người lỡ chuyến sao tránh khỏi cảm giác hối tiếc,trở trăn...
Mấy ngày nay,cứ có lúc rỗi,mình lại nghĩ về bạn Trạng và chuyến về Cao Lãnh thăm thầy Ký vừa qua .Chính bạn Trạng là người đề xuất chuyến thăm và rất tâm huyết với chuyến đi,nhưng cuối cùng chịu làm người lỡ chuyến.Mình chưa bao giờ nghĩ chuyến đi hôm mùng 8 tết lại không có bạn Trạng đi cùng.Mãi đến khi Hấu gọi sang đón bạn ấy ,mình mới tin là Trạng không cùng đi được.Một dấu hỏi lớn mọc ra trong đầu mình .Có lẽ bạn ấy gặp việc quan trọng bất khả kháng như trường hợp thầy Đồng chăng ?
Rồi mấy ngày tết bận rộn qua đi,dấu hỏi cứ để đó,rồi bỏ ngỏ,rồi phôi phai ,tiếp đó là công việc ào tới: hết đôn đáo ngoài trời lại bù đầu vào máy tính tới tận khuya.Chỉ kịp gọi điện hỏi thăm nhau đôi câu.”A lô.Nguyên hả ?tao hơi mệt,bị sốt mấy ngày sau tết.Tao tái khám ở Sing vừa về tới sân bay,hai tuần nữa lại bay qua bển.” . À ra vậy, mình bỗng hiểu ra cái lý do nghiệt ngã và nổi buồn của bạn khi lỡ chuyến về Cao lãnh thăm thầy…
“A lô Nguyên hả ?tình hình có thay đổi,tao sẽ qua Sing sớm hơn dự định!”Có một cái gì đó đường đột,bất trắc trong câu nói, có một cảm giác bất an trong ý nghĩ của mình lúc đó…Nhưng thêm một lần ,mình lại lỡ hẹn cùng với các bạn M Tuấn,Sinh để đến thăm bạn Trạng.Thêm lần nữa lỡ hẹn với Hấu…Mình hộc tốc đến thăm Trạng với mặt mày đầy bụi khói xe và đi trong vẻn vẹn một tiếng đồng hồ,vừa đủ để nghe vợ của bạn than:”Tôi ngăn ổng hoài không được,cứ bù khú tính toán làm ăn đâu trên mạng,thân mình mọc u trong phổi đau nhức không lo mà nghỉ ngơi.”.Mình khuyên bạn như nói với chính mình:”nhiều lúc cũng nên bỏ bớt việc đi để thời gian mà nghỉ ngơi thư giản chứ”.Nhưng bạn ơi,mình hiểu chứ,biết làm sao được,công việc lại chính là cuộc sống đó,nó cứ lôi mình đi và buộc mình phải sống,nếu không như vậy mình lại để lỡ tiếp những chuyến xe....
Giờ đây,bọn mình bên này lại nghĩ về bạn ở bên kia và biết rằng bạn đang phải trải qua những ngày đầy khó khăn để hoá trị những khối u gây đau nhức.Cầu mong mọi sự tốt lành ,quá trình điều trị tiến triển tốt đẹp,khả quan để bọn mình có dịp làm một chầu tao ngộ hoành tráng lúc gặp nhau.Và mình, chắc sẽ không để lỡ thêm một chuyến xe nào nữa đâu…
Saigon tối 10/03/2010
Một người bạn
Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010
Về một người lỡ xe
Hình ảnh Thầy Đồng trong chuyến thăm thầy Ký
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)