Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Ghi chép về một chuyến hành hương tới Cao lãnh





















GẶP LẠI MÙA XUÂN

Măc dù khởi hành từ sớm trước 6 giờ sáng chủ nhật 21/02/2010 (Mùng 8 tết Canh Dần),nhưng mãi đến gần 11 giờ trưa,xe của đoàn chúng tôi mới đến được ngôi nhà nhỏ số 184 nằm khiêm tốn ở mặt tiền đường Thiên Hộ Dương,thị xã Cao Lãnh,tỉnh Đồng Tháp :ngôi nhà của vị giáo sư già,người thầy khả kính của các thầy của chúng tôi,một cây đại thụ trong rừng lâm nông nghiệp,giáo sư Lê Văn Ký.
Vẫn với dáng vẻ giản dị quen thuộc với bao lứa học trò từ hơn 40,50 năm trước trong áo sơ mi tay ngắn,quần piama mặc ở nhà,và mặc dù đã được báo trước,Thầy và cô vẫn không sao dấu hết được vẻ ngạc nhiên luống cuống trước sự xuất hiện hai thế hệ học trò tóc đều đã điểm hoa râm .Có cảm tưởng những món quà mừng tuổi và quà tết nhỏ bé của các học trò không đủ sức mang không khí mùa xuân về với gian phòng khách nhỏ hẹp,giản dị như đã hết hẳn hương vị tết, mặc dù ngoài kia mai vàng vẫn nở rộ trong tiết xuân..Gian nhà nhỏ không đủ chỗ chứa cho khách đến từ phương xa nên chúng con ngồi ngay trên bậc thềm nhà góp chuyện.Câu chuyện của tình thầy trò xưa cũ lại được khơi mở thật thân mật ,rộn ràng.Giữa những lời thăm hỏi tíu tít,tiếng cười rộn rã như còn trẻ thơ của đám học trò lứa tóc hoa râm,chúng tôi đọc thấy niềm xúc động rưng rưng trong khoé mắt hai mái đầu bạc trắng tuyết sương vẫn gọi nhau là thầy trò:Thầy Ký và Thầy Cải .
Như những kẻ tha hương trở về với bến cũ,bất chợt gặp lại chính mình trong cõi nhớ xa xăm,trong phút giây này thời gian như ngừng lặng,không còn ý nghĩa nữa,bởi lẽ thầy vẫn giữ vẻ ôn tồn đạo mạo như cách đây 30 năm trước,từ gương mặt, đến giọng nói vẫn gần gũi như thưở nào.Bỗng chúng con như thấy mình trẻ lại để nhớ như in hình ảnh thầy nhấc chiếc xe đạp vật bất ly thân quen thuộc lên cầu thang của tầng 3 giảng đường 45 Đinh Tiên Hoàng,khước từ mọi sự giúp sức của các học trò.Nhớ như in giọng nói quen thuộc, ấm áp với những mẫu chuyện dí dỏm” tiếu lâm”làm tan nhanh những mệt nhọc sau các tiết giảng .Chúng con mừng vì giờ đây, ở tuổi tròn 90, trí nhớ của thầy vẫn đặc biệt minh mẫn, đủ sức để bổ sung thêm một chữ “m”còn thiếu vào tên bằng tiếng Latin (Botanic name) trong một cuốn sách khoa học của một vị tiến sĩ,là học trò cũ của mình.
Nhưng thời gian thực sự không dừng lại. Đã 12 giờ đoàn chúng tôi mời thầy cô về khu nghỉ mát Gáo giồng cách nhà 15km.Bạn Lê Văn Nghiệp trang trọng mời thầy cô lên chiếc xe 4 chỗ và dẫn đoàn về khu nghỉ mát để dự tiệc chiêu đãi đã đặt trước.Có một nổi bồi hồi trắc ẩn trong lòng các học trò về một cảm giác thiếu vắng,cô đơn khi nghe thầy cô bảo rằng chưa từng một lần đặt chân đến khu nghỉ mát này, mặc dù khoảng cách chỉ là 15km (!?).Thầy và cô, hai mái đầu bạc trắng bước chậm rãi,thong dong giữa đám học trò cũ dường như có một chút gì đó reo vui ngỡ ngàng như bước chân những đứa trẻ thơ sắp vào một cuộc vui mới,thật sự làm chúng con chạnh lòng…Thầy ơi.

Tháp tùng thầy Hoàng Hữu Cải về Cao lãnh lần này do CSV lâm 4s chủ xướng,tiếc rằng thầy Phan Hoàng Đồng cuối cùng đã không tham dự được do việc bất khả kháng. Đoàn gồm:M Tuấn,Hấu,Sinh ,Nguyên,Thành ,Tâm,Khánh,Hoa,T Vân,Oanh,Hằng Lê,Nguyễn, và Nghiệp với vai trò cán bộ nằm vùng,một số bạn khác rất tiếc không kịp có mặt.Ngoài ra còn có sự tháp tùng của anh Cường lâm 3s làm cho đoàn thêm phần hoành tráng.
Bữa tiệc chiêu đãi của Nghiệp tại khu nghỉ mát Gáo giồng với cá lóc nướng trui và những món đặc sản vùng Đồng tháp như làm đậm thêm chất đồng quê mộc mạc cho những câu chuyện tiếu lâm thâm thuý bất hủ do thầy Ký kể cùng học trò.Hình ảnh thầy cô ngồi bên nhau thuỷ chung,hiền hoà,dung dị ,một lần nữa ghi khắc trong tâm thức học trò thêm một dấu ấn khó phai mờ bởi thời gian.Bọn học trò chúng tôi lại thật sự say trong tình thầy trò,tình bằng hữu đồng môn,trong lời ca tiếng đàn với những tiếng cười hào sảng,bên cạnh người thầy mà đức độ như cây cao bóng cả,toả mát giữa một miền quê yên lành.Ngoài xa kia,cánh đồng lúa chín vàng mênh mông đón gió reo, đang chờ mùa gặt mới….
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn,15 giờ chiều thầy và trò quyến luyến chia tay nhau trong bóng nắng đổ nghiêng nghiêng.Có một sự nuối tiếc về sự hữu hạn của thời gian mà tâm tư con người chưa cạn,còn đọng lại thành những giọt long lanh,lẩn khuất nơi khoé mắt thầy và trò sau mỗi cái bắt tay.Chia tay thầy cô lần này,chúng con băng khoăn tự hỏi liệu có còn diễm phúc gặp lại ….
Về Cao lãnh lần này,chúng con lại nhận thêm được từ thầy một bài học nữa để chiêm nghiệm về sự giũ bỏ. Đời người đâu chỉ có lo toan việc gặt hái,mà nhiều lúc cần phải biết giũ bỏ.Giũ bỏ thực tại cho ta cơ hội nhận lại những giá trị cao hơn thực tại,những giá trị nhân bản,giúp chúng ta khám phá chính mình và nhận ra chân giá trị của hạnh phúc mà chúng ta đang thụ hưởng. Đó đích thực là món quà mà chính cuộc sống đã hào phóng ban tặng cho mỗi chúng ta.
Xin tạm biệt thầy cô,tạm biệt Cao lãnh,tạm biệt một mùa xuân vừa đi qua….

Không có nhận xét nào:

Lam 4s Album

Lam 4s Album
Đám cưới đầu tiên của khoá

Người theo dõi