Vậy là đại gia đình Lâm 4s thở ra cái phào,mọi sự lo toan nơm nớp cũng qua, khi đúng sáng mùng 6 tết nhâm Thìn,Lão Hấu cũng bật dậy được từ trong hủ rượu tết mà đưa xe đi đón Vợ chồng Thầy Đồng cùng đông đủ các bạn bè thân hữu từ 6 giờ sáng (vượt sớm hơn kế hoạch nữa giờ mới ghê chứ!).Chắc Thầy cô Đồng cũng khá vất vả vì phải cặm cụi thân già thức sớm đi chợ chuẩn bị đãi bữa trưa cho cả trung đội gồm tới 28 cái tàu há mồm.
Chiếc xe du lịch 16 chỗ xuất phát từ Saigon chở nặng nhiều nỗi lo và cả sự háo hức cho một đợt xuất hành đầu năm con Rồng về với biển Phan thiết…Riêng phần lão Hấu,có lẽ cũng đã suy tới tính lui,đi một mình sợ khi quá chén với bạn bè không ai đỡ nỗi, nên cuối cùng chất cả nhà cả con cháu lên chiếc 7 chỗ,tháp tùng theo đoàn trực chỉ về điểm hẹn : bùng binh Phan Thiết ( cần nói thêm rằng PT có 3,4 cái bùng binh),thôi cứ việc đi đã,mọi việc khác thì..hên xui vậy.
Tuân thủ kế hoạch chung đặt ra hồi năm ngoái,cả đoàn chạy bon bon về bùng binh PT,tới điểm hẹn đúng 11giờ nhưng nhìn quanh thấy tứ bề vắng lặng…Vợ chồng lão Nguyen cũng đang ngồi chờ nhưng ở…một bùng binh khác.Thôi thì cứ tới nhập đoàn ngồi rung đùi uống café,nhưng nghe trong lòng thấp thỏm vì dài cổ chờ…gia đình lão Trạng và LHương tiểu thơ,chắc giờ này đang lò dò đổ đèo tuốt trên miệt trung du.Trời Đà lạt mấy hôm nay rất lạnh sợ rằng lão Trạng không dậy sớm nỗi mà đi sau mấy ngày nằm bẹp vì chứng”rối loạn triều đình”(khôn hồn cho lão Nguyen,nghe đâu chuồn về PT từ hôm qua vì sợ cái lạnh của ĐL).
Hơn 12 giờ trưa,có lẽ vì thương cho con cháu hậu duệ của gia đình Lâm 4s phải chịu khổ sở vì các bậc cha chú,không dấu được vẻ mệt mỏi và đói khát trên nét mặt ngây thơ,Thầy Đồng cảm thấy bất an nên kiên quyết hạ lệnh về ngay trang trại (nhưng khổ nỗi Thầy lại không nhớ đường đi….).
Sau một tiếng đồng hồ vòng vèo dập dền trong bụi đỏ, dò theo một bóng áo sọc khi mờ khi tỏ của người dẫn đường không chuyên đi bằng xe máy,cuối cùng đoàn cũng đến được trang trại của Thầy nằm nghiêng nghiêng trên sườn đồi với rặng cây rừng bao quanh.Ôi ! ốc đảo đây rồi và một bữa tiệc dọn ra là cả một trời ao ước….No và say bởi rượu hồ đào của lão Hấu mang theo,bởi được ăn thức ăn thành phố trong hương rừng,với đầy gia vị đồng quê:mùi cỏ khô,mùi bò và tiếng cười của bè bạn…thấy thương vợ chồng lão Trạng và vợ chồng L Hương ,không biết có tìm vào được không.
Ơn trời cuối cùng thì xe 2 cầu của vợ chồng L Hương chở theo vợ chồng lão Trạng cũng mò vào được trang trại.Đủ quân số.
***
Nhìn hình ảnh Thầy cô tươi cười niềm nở vì có đông đảo học trò ghé thăm trong một ngày đầu xuân mới giữa một khung cảnh mộc mạc của làng quê,mà vẻ cằn cỗi nghèo khó rất dễ bắt gặp ở mọi nơi,trong lòng học trò đọng lại nhiều nghĩ suy và một cảm giác buồn…Nhiều lứa học trò biết rằng,sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho sư nghiệp giáo dục các thế hệ cả ở Đức và ở quê nhà,khi về hưu ở tuổi thất tuần,Thầy Đồng vẫn ôm ấp một ước muốn rất đáng trân trọng,đó là làm thế nào để thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh lâm nghiệp xã hội ở một qui mô khả dụng,mục đích là xoá nghèo cho dân chúng.giúp họ thoát cảnh nghèo khó và sinh sống được trên một mãnh đất không lớn, bằng sự kết hợp các biện pháp KHKT đồng bộ và cả cho vay trợ vốn ban đầu.Trong thâm tâm học trò mong cho ước muốn gần gũi ,đầy thiện nguyện đó của Thầy sẽ đạt thành,mặc dù biết sẽ không dễ dàng gì trong một bối cảnh xã hội hỗn độn cả về ý thức lẫn những giá trị đạo đức,và cả các giềng mối trật tự kỷ cương của cộng đồng như hiện tại.
Hy vọng xin đừng bao giờ tắt,đặc biệt trong ngày đầu xuân mới,mong Thầy cô và bằng hữu luôn giữ được niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống đầy lo toan hôm nay.
***
Kết thúc đợt nghỉ ngơi và tham quan trang trại Thầy cô,các bạn nhỏ chào từ biệt các chú bò,cả đoàn lại lục tục lên xe ra ga Mương mán khi trời sắp về chiều:
Đường vô trang trại quanh co
Đường ra Mương mán như lò xo xe thồ
Ra rồi mới thấy chẳng biết vô cách nào…
Ấy là tức cảnh sinh tình.Đi rồi,vui rồi mới thông cảm được rằng vì sao Thầy Đồng không nhớ nỗi đường vô trang trại của mình.Cả đoàn lại thở phào nhẹ nhõm khi về tới thị xã PT, nhận phòng khách sạn tắm rửa xong lại lo ăn tối,lại lục tục lên xe để tập trung hướng suy nghĩ về lão Sáu-thổ địa của xứ biển P thiết.
Lão Sáu.Gặp rồi mới thấy lão vẫn như xưa ít có sự thay đổi về vóc dáng,khuôn mặt,có chăng là nét phong trần ghi đậm hơn sau bao năm tháng thăng trầm bước sông hồ xuôi ngược và có vẻ nguyên tắc hơn trong giao tiếp,hành xử so với bọn bạn đến từ Saigon.Hẳn có hơn chục năm không gặp,cũng không có dịp thăm gia đình Sáu,nhiều bằng hữu tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự,cùng nhớ về những ngày sống đời sinh viên nội trú với mì sợi và bo bo…Bây giờ lão là một người có vẻ bận rộn ,nhưng cố gát lại công việc để cùng vui với Thầy cô và bè bạn trong những thời khắc ít ỏi còn lại của chuyến đi.Hoan hô Sáu…
Đường ra Hòn rơm thật đẹp và nhộn nhịp vào ban đêm bởi sự hiện diện đông đúc của khách du lịch nghe nói phần lớn đến từ nước Nga xa xôi.Có lẽ vì đói nên cảm giác đường quá xa,lại loay quay tìm nhà hàng nơi lão Sáu đặt ăn tối,nên nhiều tiếng râm ran chỉ trích lão Nguyen thiếu phối hợp,kế hoạch giờ giấc cháy xèo xèo như bánh bèo quá lửa...
Bụng đói,mắt mờ,đường quá xa
Áo Sáu trắng quá nhìn không ra
Ở đây khói bếp mờ nhân ảnh
Chẳng biết bửa ăn có đậm đà ?
(nhại thơ Hàn Mặc Tử)
Ấy là tức cảnh sinh…nghi.Lão Nguyen lúng túng chạy tới chạy lui như gà mắc tóc.May nhờ các vị nội tướng như Oanh,Hoa ,Nguyễn,Hằng Lê ra tay kịp thời,thôi thì chúng ta đều là quân tử cả,mà đã có câu “người quân tử ăn chẳng cầu ngon”,miễn là no được rồi…Và đủ sức hát hò đem lại niềm vui cho Thầy cô và bằng hữu ,vậy là quí rồi.
Bữa tối sinh hoạt hát với nhau tại nhà hàng cạnh bờ sông Cà ty bất ngờ đem lại nhiều kỷ niệm thú vị bởi có sự góp tiếng hát của Thầy Đồng,lão Sáu ,anh Thịnh(phu quân Lan Hương),cặp khiêu vũ Trạng-Hương và nhiều hình ảnh được ghi lại bởi tay máy ảnh nhà nghề là anh Kỳ,phu quân của bạn Thanh Vân.Nhưng có lẽ chưa đủ sức bù đắp mất mát do không được đốt lửa trại như dự định ban đầu,nên lão Sinh,lão Tuấn (già) lão Tâm,lão Hấu ,lão Khánh và lão Nguyen tiếp tục hò hét tại phòng tập thể ở khách sạn tới quá khuya mới chịu dứt.
Ngủ nhé.Chấm dứt một ngày chạy đua với thời gian một cách đầy lo lắng.Cực mà vui.
Một nữa ngày mùng 7 tết Nhâm thìn này đoàn gia đình Lâm 4s mới được ngắm biển và thư giản thật sự. Ở một nơi trời với biển gặp nhau và cùng là màu xanh,sóng dạt dào dưới chân kè đá Ông Địa trong ngọn gió trong mát,con người mới nhận ra mình thật nhỏ bé giữa cuộc sinh tồn hữu hạn , để ngồi lại nhấm nháp vị ngọt đắng ly café mà chiêm nghiệm cái hương vị của những bước trầm luân của cuộc đời. Giữa không gian mênh mông của vũ trụ ,chúng ta có được mối kỳ duyên để gặp nhau,kết thân những mái đầu xanh cho đến ngày tóc điểm bạc trong tình Thầy trò bằng hữu để xẻ chia vui buồn.Đó thật sự đã là diễm phúc lớn trong cõi đời này…
Bữa tiệc chia tay diễn ra tại nhà hàng Cây Bàng bên bờ Đá ông Địa thật đáng nhớ do được chuẩn bị từ sớm bởi tài mua sắm của Lan hương và Thuý(nội tướng của lão Trạng).Bửa ăn trưa thật ngon miệng với toàn đặc sản xứ Phan Thiết giúp mọi người quên đi cái chệch choạt trong sự sắp xếp của lão Nguyen,đồng thời giúp mọi người có đủ năng lượng trên đường về lại Saigon.
Chia tay nhé biển Phan thiết,chia tay lão Sáu .Cảm ơn tất cả các thành viên trong đại gia đình Lâm 4s đã cùng tham gia một chuyến xuất hành đầu năm đáng nhớ,để lại nhiều kỷ niệm đẹp.Đặc biệt chúng ta cảm ơn Thầy cô Đồng và những bạn hữu đã góp rất nhiều công sức để hoàn thành chuyến lữ hành một cách trọn vẹn.
Chúc mọi người sức khoẻ ,thượng lộ bình an và hẹn gặp lại nhau trong một ngày đẹp trời nữa….
TÁI BÚT:
Những vần thơ cảm tác từ chuyến đi
Nguyễn Kim Sinh gởi email đề thơ tặng Thầy ngay sau chuyến đi:
Và bài hoạ của Dương Tấn Nguyên:
Sinh cho mình mạn phép hoạ lại bài lục bát của bạn nhé.Cũng để tặng Thầy cô:
Đầu năm thăm trại Thầy Đồng
Đường vòng Mương mán như rồng múa lân
Tuổi thầy giờ quá lục tuần
Học trò cứ tưởng như xuân không già
Dương Tấn Nguyên
Phần lớn các hình ảnh này được anh Kỳ (phu quân của Thanh Vân)chuyển cho Nguyên ngay sau chuyến đi.Xin cảm ơn anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét